Wednesday, 25 September 2013

Từ hôm nay con rời khỏi vòng tay mẹ!


Hà Nội ngày 24/09/2013

Vậy là từ hôm nay con đã rời khỏi vòng tay mẹ. Con đi học xa nhà, 4 năm trời Đại Học, không có con, mẹ và em chắc sẽ vất vả nhiều. Dự định thời gian tới 3 mẹ con chuyển về nhà mới. Nhà chỉ có 3 mẹ con, mẹ nương tựa con, các con nương tựa mẹ. Vậy mà...

Con đỗ Đại học Thái Nguyên - khoa Hóa Học. Mặc dù rất vui khi nghĩ sau này con sẽ là cô giáo dạy Hóa. Nhưng cả mẹ và con đều không vui chút nào khi con phải rời xa ra đình. Con học cùng ngành với ông Ngoại (trước đây ông Ngoại cũng học Khoa Hóa - K11 Trường ĐH Bách Khoa) ông Ngoại vui lắm, ông Ngoại ủng hộ con, bà Ngoại, cậu và các dì cũng ủng hộ con, mẹ cũng đành ủng hộ con đi học xa nhà. Mẹ mong con khôn lớn trưởng thành. Như ông Ngoại nói “đây là cơ hội để con học tính tự lập, rèn luyện và khôn lớn”. Mẹ đang hi vọng lắm những điều đó. Hãy tự lập và trưởng thành con nhé.


Mẹ biết con là đứa con ngoan, có hiếu và sống tình cảm. Con luôn biết nhường quyền lợi của mình cho người khác, biết làm người khác vui, biết hi sinh vì mọi người. Mẹ rất vui vì những điều đó có ở con. Mẹ biết con sẽ không làm gì để mẹ thất vọng. 

Tối nay mẹ vào giường cùng em lúc 11h, giờ em Bi đã ngủ từ lâu, nhưng mẹ nằm mãi mà không ngủ được, theo thói quen, mẹ lại dậy viết ra những suy nghĩ của mình, mẹ đang rất nhớ con. Từ hôm nay con xa nhà, giường ngủ mẹ con mình tối nay bỗng rộng quá, trống trải quá. Lúc vào giường em Bi ôm mẹ nói “mẹ ơi, con nhớ chị Thu lắm”, tối nay trong lúc ngồi học em cũng mấy lần nhắc đến con. Mẹ biết em đang rất nhớ con.

Vẫn biết giờ đây điện thoại, internet rút ngắn mọi khoảng cách. Giao thông thuận tiện nên dù xa cũng chỉ tuần/lần mẹ con lại quây quần... Nhưng dù sao xa nhà vẫn có nhiều bất lợi. Hôm trước, lúc nghe con nói “thứ 7, chủ nhật cả nhà thường tập trung ăn uống, chắc sẽ chẳng ai còn nhớ đến con. Lúc đó ở Thái Nguyên chắc chỉ mình con lủi thủi, ngắm... vách núi và ăn cơm nguội...”. Hic, lúc đó mẹ thấy tội nghiệp quá. Xa nhà, cũng có thể như vậy lắm. Nhưng mẹ sẽ cố gắng để con có thể về nhà hàng tuần. Cũng thật may con ở cùng cô Tưởi, cô học giỏi, có nhiều kinh nghiệm sống, biết chi tiêu và cô cũng về HN hàng tuần. Mẹ yên tâm hơn vì con ở cùng cô.  

Con hãy yên tâm học hành và tu dưỡng bản thân con nhé. Hãy rèn luyện vì những mục tiêu mẹ con ta đã đặt ra. Con hãy luôn nhớ những điều mẹ đã dặn dò. Có lần mẹ đã nói “trong mỗi con người luôn hiện hữu một “con quỷ”, con quỷ đó luôn đưa ra những trò lạc thú để cám dỗ con người. Mà đã là lạc thú thì luôn cực kỳ hấp dẫn, luôn lôi cuốn, khiến con người rất khó khước từ. Những người thông minh, bản lĩnh và thật sự mong muốn đời mình có một tương lai tốt sẽ biết cách phải làm sao để chế ngự con quỷ đó, không để cho bản thân làm theo những gì nó sai khiến mình”. Mẹ mong con hãy là người như vậy, hãy giết chết con quỷ đó trong con, đừng bao giờ buông thả mình theo những sai khiến của quỷ con nhé. 


Mẹ của con
Phạm Phương Thúy

Monday, 2 September 2013