Ngày qua ngày chỉ có con với mẹ |
Hà Nội ngày 10/02/2011
Những
ngày vừa qua con bé, con lớn thay nhau ốm, tiếp đó lại đến lượt chính bản thân,
em buồn không tả nổi. Những lúc bình thường thì việc chăm sóc con cái không
phải là vấn đề. Lúc này, cả mẹ và con đều ốm, mẹ không thể lo cho các con, các
con lại càng không thể lo cho mẹ và tự lo cho mình… Em thấy mình thật sự nhỏ
nhoi, yếu đuối… và nhu cầu về một chỗ dựa thôi thúc em đến mức không thể kháng
lại nổi.
Vì không muốn gọi cho ai, cũng không muốn dựa vào ai khác, em lại gọi điện cho anh. Cuộc
gọi để thông báo về tình hình sức khỏe của ba mẹ con. Nhưng mục đích sâu
xa đằng sau cuộc gọi thông báo đó là giải quyết nhu cầu về một chỗ dựa(?). Thứ
sáu vừa rồi anh lên, đúng lúc em sốt cao, đầu óc quay cuồng đau nhức, cơ thể
giã dời… Em mừng rơi nước mắt khi thấy các con reo “bố về”, em thấy
căn phòng ấm áp hẳn lên khi có anh trở về, em cũng thấy tự tin, khỏe mạnh hơn như thấy bên cạnh đã có một điểm tựa .
Vì
cuối năm công việc cơ quan chồng chất, lại cộng thêm công nợ cơ quan phải thu
hồi, là người phụ trách nên mặc dù ốm nhưng thứ bảy vừa rồi em vẫn đi làm. Các
con ho mãi không khỏi nhưng hàng ngày vẫn phải đi học. Cả ngày chỉ có mỗi mình
bố ở nhà, mặc dù tối đến về nhà em đã rất mềm mỏng nhẹ nhàng, làm mọi
cách để hâm nóng gia đình… nhưng hình như vẫn có cái gì đó làm cho mọi cố gắng
của em trở nên nhạt nhẽo… Anh suốt ngày đưa ra đủ lý do để nói phải đi, các con
thì tìm mọi lý do để lôi kéo sự ở lại của bố. Thương con, thương bản thân mình
em cũng đưa ra một số lý do để thuyết phục anh ở lại. Nhưng có lẽ chỉ có thể
giữ được người muốn ở chứ không thể giữ được người muốn đi nên cuối cùng anh
cũng đã đi…
Sự
ra đi lần này của anh khiến em rất buồn, mấy ngày nay em đã suy ngẫm rất nhiều
về việc này. Có lẽ em là một phụ nữ không tốt, không hấp dẫn, không khéo léo,
vô duyên và có lẽ không có những đặc điểm mà những người phụ nữ khác có nên em
không giữ được anh. Em vẫn nghĩ có thể mọi lỗi lầm là do em nhưng em thực sự
không biết mình đã không đúng ở điểm nào. Em cũng không biết điều gì ở em đã
không đúng và em phải làm gì để níu giữ lại anh. Tại sao vậy hả anh? Hãy trả
lời em đi, em phải chỉnh sửa điều gì thì mới có thể giữ chân được người đàn ông
mà mình đã từng yêu dấu? Hay đàn ông là luôn thích cảm giác “trinh phục” mà
không thích “bị trinh phục” Hay với đàn ông mọi thứ “cũ” đều trở nên nhàm chán
vô vị và luôn thích “tìm cái mới” Có phải anh chán em vì em đã “cũ” và
anh đang đi tìm "cái mới" hay không?
Đã
bao đêm nằm bên các con em tự hỏi “tại sao cuộc đời mình lại có cái kết cục thế
này”, và câu trả lời luôn là “số phận?”. Anh cũng thừa hiểu mà, năm nay em mới
có 34 tuổi thôi. Mọi nhu cầu vẫn luôn làm phiền em lắm. Nhiều
hôm, nửa đêm tỉnh giấc em mong lắm mỗi lần quơ tay là lại tìm thấy anh. Em luôn
thèm lắm cánh tay của anh để gối, thèm vùng ngực của anh để áp mặt trước khi
ngủ. Em thèm vô cùng sự hỗ trợ của anh mỗi khi gặp trắc trở gia đình. Em mong
vô cùng anh thay em làm trụ cột.
Mỗi
lần đến ngủ nhà bố mẹ em mới thật sự nhận thấy sự thiệt thòi vô cùng của đời
mình. Bố mẹ đã già nhưng thật là tình
cảm. Vì tuổi già luôn làm xương khớp nhức mỏi nên tối nào trước khi ngủ bố mẹ
cũng thay phiên đấm bóp cho nhau. Sáng nào bố cũng dậy sớm, gọi mẹ cùng dậy và
2 ông bà đi bộ một vòng công viên. Trong bữa ăn, bà luôn chọn
miếng ngon nhất gắp cho ông và ngược lại… Em thật buồn khi nghĩ tuổi già của
mình sẽ không bao giờ có được như thế. Em sẽ chẳng bao giờ có được sự quan tâm,
sự yêu thương của anh.
Tại
sao vậy anh? Tại sao với vô vàn tình yêu em trao đi mà những điều em được nhận
về lại chỉ thế này. Đã bao lần anh dập tắt ngọn lửa em vừa nhen nhóm. Để giờ
đây, trong mùa đông lạnh giá này em chả còn biết phải nhóm lửa vào đâu.
No comments:
Post a Comment