Mấy hôm nay em rất buồn, ko hiểu sao vẫn luôn bên anh mà em cảm thấy rất cô đơn. Em chợt hiểu ra rằng, thì ra không phải cô đơn là khi chỉ một mình, mà là không có sự chia sẻ, đỡ đần và thấu hiểu, lúc đó sẽ cảm thấy cô đơn.
Anh đừng nghĩ vì anh đưa ít tiền hay vì giờ đây em kiếm ra chút xíu mà như vậy, em hoàn toàn ko phải người như vậy. Em cũng đã kiểm chứng lòng mình, và khẳng định hoàn toàn em ko phải như vậy đâu. Em cố gắng làm việc, cố gắng kiếm tiền vì em có những mục tiêu to lớn cho gđ. Em luôn mong vợ chồng mình có cuộc sống khá giả, có tương lai vững chãi. Thật lòng, mục tiêu gần nhất em dự định cho năm 2015 là em định mua cho anh một cái xe SH Việt Nam (em ko thích Airblade). Mục tiêu tiếp theo em luôn đau đáu hướng đến đó là một ngôi nhà rộng rãi để anh có thể thoải mái tiếp đón bạn bè, để bố mẹ anh em hai bên có thể thoải mái tụ tập… Và em còn một số mục tiêu khác nữa, vì vậy mà em luôn tham việc và luôn cố gắng.
Em nghĩ có lẽ mẹ Thu Uyên có nhiều điểm giống em, tham việc và ham làm. Và em nghĩ có lẽ mẹ Thu Uyên ko phải vì ham tiền mà ly hôn với anh. Khi đang chạy trong một guồng quay, càng kiếm đc tiền thì càng muốn chạy, càng hiệu quả thì càng cố gắng… Công việc em kiếm đc có chút đỉnh thôi mà còn cố gắng đến vậy huống chi công việc của mẹ Thu Uyên kiếm đc rất nhiều tiền ... Tuy nhiên, dù là đàn ông hay đàn bà, ham việc mà bỏ bê gia đình, bỏ bên chồng/vợ, con thì sự bỏ bê đó trước sau sẽ làm gđ rạn nứt. Nhưng Em nhận thấy dù bận đến đâu em vẫn luôn chu đáo với chồng con, vẫn luôn quan tâm chu toàn mọi việc gđ, em thấy rằng em chưa từng làm gì có lỗi với anh, chưa bao giờ em bỏ bê gđ cả. Gần đây em có cằn nhằn về việc tiêu tiền của anh, nhưng đó là do em ko muốn anh chi tiêu hoang phí, em mong anh biết tiết kiệm, và mong anh cùng chí hướng với em tích luỹ để phát triển kinh tế gđ. Em hoàn toàn ko buồn bực hay giận dỗi vì anh đưa nhiều hay ít, mà chỉ cằn nhàn khi thấy anh tiêu hoang mà thôi.
Ngày anh yêu em, và cả những ngày anh mới lấy em nữa, em luôn cảm động vô cùng vì sự quan tâm của anh dành cho em. Lúc đó anh gần gũi, tình cảm, và biết chia sẻ. Anh sẵn sàng giúp đỡ em việc nhà, anh nhiệt tình khi em có việc nhờ đến... Vì tất cả những cái đó em đã yêu anh, muốn lấy anh. Và anh cũng cảm nhận được rồi đấy, anh yêu em một thì em đã yêu anh gấp 10, anh chu đáo với em một thì em cũng đã chu đáo lại gấp mười lần như vậy. Giờ đây em vẫn rất yêu anh, rất yêu gđ, em thật sự muốn vun vén hạnh phúc đê gia đình mình bền vững. Em tha thiết mong anh hãy thay đổi đi, nếu cứ mãi là người chỉ biết hạch sách, quát tháo, về đến nhà chỉ biết nằm xem tivi, ko quan tâm việc gì, ko hỗ trợ, ko chia sẻ cùng vợ... em lo rằng lâu dần anh sẽ mất dần hình ảnh trong em, em sợ rằng gđ mình sẽ ko bình yên đc mãi.
Dạo gần đây em rất buồn, em chợt nhận ra anh từng thất bại hôn nhân có lẽ bởi vì anh để vợ cảm thấy cô đơn, một mình một chiến tuyến mà không đc chồng đỡ đần và chia sẻ. Anh không thích liên quan đến công việc của vợ nên ko thể nhờ anh làm giúp việc gì. Đi làm về anh cũng ko thích làm việc nhà nên cũng đừng trông chờ ở anh những việc nội trợ. Vợ đi làm về muộn mà chậm cơm nước anh sẽ rất khó chịu nên luôn gắt gỏng. Anh có thể nhiệt tình với bất cứ ai nhưng riêng với vợ anh ko bao giờ sẵn sàng giúp đỡ việc gì. Anh luôn rất thờ ơ và ko thể hiện sự chung sức với những cố gắng và mục tiêu của vợ...
Tuy tất cả những cái này nói ra thì thấy nó quá lặt vặt, quá nhỏ bé. Nhưng qua nay em đã nghĩ kỹ lắm rồi, nó ko hề nhỏ bé đâu anh ạ. Trước đây em yêu anh vô cùng, cảm thấy cuộc sống ấm áp và hạnh phúc vô bờ cũng chỉ bởi những điều nhỏ bé đó. Anh biết đấy, phụ nữ trong tình cảm vốn suy nghĩ nhỏ bé, chỉ cần nhận đc những hành động nhỏ thôi đã thấy cuộc đời nở hoa, nhưng thiếu những cái đó pn sẽ thấy cuộc sống bế tắc. Giờ đây anh ko còn những điều đó nữa, công việc em thời gian này lại bận vô cùng, em cũng ko thể nhờ anh làm giúp việc gì, vất vả đến mấy cũng vẫn một mình lo lắng mọi việc, em cảm thấy đơn độc lắm anh ạ.
Có thể anh nghĩ công việc em ko có gì bận rộn và vất vả, nhưng quả thật lúc nào em cũng phải vắt chân lên cổ mà chạy. Vì phải luôn lo lắng để đảm bảo cả việc chính, việc phụ và việc nhà nên em bận ko lúc nào mở mắt ra đc. Từ ngày bán giầy đến nay, em luôn phải tranh thủ buổi trưa đi mấy nơi để tìm nhập giầy theo đơn đặt hàng. Nhập đc hàng rồi lại phải đi ship khắp nơi, lúc nào em cũng vội, đi như bay trên đường để kịp giao xong còn về lo cơm nước cho anh. Vì luôn vội nên rất nhiều lúc gặp nguy hiểm trên đường làm em luôn có ý nghĩ "cứ thế này sẽ có ngày mình bị tai nạn mất".
Cũng có thể do thời gian vừa rồi công việc bận và vất vả quá nên em luôn thấy áp lực và mệt mỏi. Có thể em cũng làm anh khó chịu, nhưng mong anh hiểu em và thông cảm cho em.
Thật lòng, em yêu anh lắm, và em mong vợ chồng mình luôn đầm ấm và hạnh phúc lắm anh ạ. Qua nay chỉ thế thôi mà làm em nghĩ ngợi và thấy rất buồn. Vợ chồng mình đều đã trải qua rất nhiều gian khổ và vất vả rồi, giờ em mong anh hãy cùng em vun vén để giữ gìn gđ hạnh phúc bền lâu anh nhé.
phuongthuybtc: Em vẫn từng nói đấy, một người có ý thức giữ gđ mà người kia không ý thức thì trước sau gđ cũng tan vỡ, phải từ cả hai người cùng luôn có ý thức gìn giữ và vun vén thì hp mới bền lâu. Em mong anh hãy cố gắng hơn, ghé vai giúp vợ bằng sự tâm huyết, bằng tình yêu thương và bằng trách nhiệm của một người bạn đời. Ko cần nhiều, và chỉ những việc nhỏ thôi cũng có hiệu quả lớn.
Anh ko cần bắt buộc mình, nếu thật sự thương yêu vợ và muốn giữ hp anh sẽ thấy thoải mái khi làm những việc đó, và sẽ thấy đó là những việc cần làm. Không phải chỉ đợt này, mà cần phải biến nó thành thói quen và tính cách của mình để duy trì cả đời, vì nếu ngừng sự quan tâm đồng nghĩa với ngừng yêu thương, gđ sẽ ngừng hp. Em nói những điều này ko phải em đang đòi hỏi anh đâu, mà em thật sự thấy lo lắng, em sợ anh cứ như này mãi, lâu dài nhà mình sẽ ko thể giữ đc không khí hoà thuận và êm ấm.
Anh có thấy không, khi em thể hiện yêu thương, quan tâm chu đáo, anh sẽ thấy lòng mình ấm áp. Khi em chỉ nhạt việc đó một chút thôi anh sẽ thấy cuộc sống nặng nề và cảm giác giá băng. Và em sợ vô cùng sự băng giá.
Vợ của anh: P.T