Wednesday, 6 July 2022

Friday, 15 October 2021

Anh cũng rất chiều em


 

Một kỷ niệm đẹp ngày 21/5/2019. 


Lão chồng tôi! 


Hàng xóm, anh em.. ai cũng khen lão là người tốt tính. Vừa cuối giờ chiều nay, chú Đoàn đi qua lại bảo “Thu nó tốt tính quá, chẳng tiếc ai cái gì bao giờ. Mà nó đc cái nhiệt tình, thẳng tính. Nhưng tiêu pha hoang quá, nhiều lúc anh em sót thay, toàn gàn nó đấy chứ, mà nó trực tính quá nhiều khi không nói được. Nhưng đc cái ai cũng quý nó...”. 


Đúng thật, lão rất tốt. 


Ở nhà, chỉ cần nói thèm... ngay lập tức hôm sau, và những ngày sau nữa, lão sẽ liên tiếp thực hiện điệp khúc mua... Chỉ đến khi dân chúng trong nhà phải xin lão ngừng vì “ngán đến mang tai rồi”, thì điệp khúc mua ấy mới ngừng lại. 


Lão lại có tật hay ghi nhớ những lời nói vu vơ. Những câu vu vơ kiểu như “lọ kem dưỡng mới mua đã sắp hết”, hay “cái điện thoại dạo này hay trục trặc quá”, hay “mình muốn mua cái này quá mà sót tiền...”, mình thì vu vơ thôi, mà kiểu gì lão cũng ghi nhớ lại, rồi tìm mua đúng loại. Dịp lễ tiết gì đó gần nhất lão sẽ đập trước mặt, không kèm một câu ngôn tình nào.


Mà lão thật khó hiểu, lão ko dùng ví, lão bảo lão luôn vô sản nên ko cần sắm ví. Lục túi quần ko bao giờ có nhiều hơn 500k, ấy thế mà... Không hiểu lão dấu quỹ đen ở đâu để mà có thể khiến thiên hạ phải sót thay vì tiêu hoang, để mà lão có cơ hội đập trước mặt những món quà, dù rất đắt đỏ. (Tiện đây, ai có kinh nghiệm sâu sắc trong lĩnh vực “tìm kiếm nơi cất dấu quỹ đen” xin cho Thuý tôi đc phép mang sách bút đến học, cam kết đóng học phí đầy đủ). 

...

Ok! tôi công nhận lão là người tốt, rất tốt . Nhưng các bạn có biết vì sao nhà tôi mãi vẫn nghèo không? 


Hồi xưa, ngày còn đi công trường, lão là người rất năng nổ, chăm chỉ, cực nhiệt huyết trong công việc, lương ko thấp, vậy mà Yahoo của lão phải bền vững với nickname “Vâng Tôi Nghèo”.


Đúng thật, cái gì cũng có 2 mặt, mà mặt trái chỉ mỗi cái lưng chịu rặm, thiên hạ chỉ nhìn thấy mặt phải và rất mát mắt! 


Tuy nhiên, về lão chồng tôi, tôi vẫn cam kết, lão là người rất tình cảm, rất tâm lý, rất chiều... và rất tốt! 


Phạm Thị Thuý

Thư gửi chồng ngày 12/5/2019

Bức ảnh này em vừa gửi cho anh trong lúc nt zalo

Đêm nay là đên thứ 8 anh bỏ trốn khỏi nhà kể từ ngày 7/10/2021. Em nằm một mình, không thể nào ngủ đc, em nghĩ lại suốt 8 năm qua, những thăng trầm chúng ta đã trải qua cùng nhau. Dưới đây là một bức thư em từng gửi cho anh.

Thư gửi chồng ngày 12/5/2019


Ông xã! (bài viết này em chỉ để hiển thị với mình anh).


Em thực sự đang vô cùng lo lắng, có lẽ vận nhà mình trời chỉ cho đến đấy thôi, có vùng vẫy cũng khó thay đổi.


Tháng 10/2018 về nhà mới, từ đó đến nay đã 7 tháng mà nợ bao nhiêu vẫn nguyên như vậy, suốt 7 tháng chưa trả được chút nợ nào mà đến nay còn nợ thêm nhà cung cấp gần 1 tỷ. 


Hôm nay, chỉ còn mấy ngày nữa là đến kỳ trả lương mà tình hình này không biết lấy đâu tiền trả lương nhân viên. 


Nếu thực sự trời không cho lộc nữa em ko biết phải xoay sở thế nào để trả toàn bộ số nợ hiện tại. Tâm sự với anh thì giải pháp duy nhất của anh là bán nhà, kể cả bán ngôi nhà số 52 này. Đương nhiên đường cùng cũng phải bán nhưng a k có giải pháp thay đổi tình thế thì mặc định em phải tự xoay sở rồi. Là người pn mà gặp những sóng gió lớn lao thế này em thấy mình nhỏ bé kinh khủng, e thấy lo lắng và bất lực.


Suốt mấy năm qua, nhiều ít năm nào anh cũng phá kinh tế gđ, hôm nay tình hình khó khăn đến như này một phần cũng do anh cắt xén tiền hàng lo việc riêng. Dù anh có chối đến thế nào thì sự thật em vẫn quá hiểu, và bản thân anh cũng hiểu. Có điều thôi thì từ tết tới giờ a lo việc gđ em k muốn cằn nhằn, và anh cũng đừng có cả vú lấp miệng em, đừng vừa đánh trống vừa la làng, chửi tục chửi bậy thì chính anh cũng vẫn hiểu sự thật ở đâu. 


Bây giờ bán hàng không còn được như trước nữa, chi tiêu ngày càng nhiều hơn, các chi tiêu nhiều trông thấy là: Giờ đây cả nhà đều tiêu mạnh tay hơn. Nhân sự đông hơn, chi tiền hộp, tiền vận chuyển nhiều hơn, tiền điện tiền nước cao hơn, tiền lãi ngân hàng rất nhiều… Lượng bán đã giảm đi đáng kể mà lượng chi nhiều hơn thì kinh tế sa sút là đương nhiên. 


Em xin anh từ nay trở đi hãy tiết kiệm, đừng bao giờ giết em sau lưng nữa, đừng kề dao trích máu sau gáy em, giết em từ từ như vậy nữa, đừng biển thủ công quỹ nữa anh ạ. Tài sản của gđ là tài sản của 2 vợ chồng, dù lúc cãi nhau em nói chia tay nhưng a thừa hiểu em luôn vun đắp để 2vc không phải nghèo khổ, để anh được sung sướng, ko bao giờ e chỉ nghĩ đến bản thân. Anh đừng vì gì mà phải giấu vốn riêng trong khi em đang kiệt quệ. Em đã không được dựa vào anh lại còn bị anh giết từ từ, a đã ko lo đc kinh tế để em là phụ nữ phải lo toan những việc to lớn kinh khủng rồi anh lại tạo thêm những khó khăn áp lực nữa đè lên vai em. Nếu em quỵ xuống lúc này, nếu em kiệt sức mà buông xuôi, anh biết điều gì sẽ ngay lập tức sảy ra rồi đấy. 


Em cảm thấy mình như một cái cây luôn cần mẫn lao động mong tạo ra quả ngọt. Nhưng cây nào thì cũng liên tục có các loại sâu bệnh rình rập phá hoại. Nếu là sâu lá, bọ xít… hút hoa, phá cành thì dễ quá rồi, kiểu gì cũng tìm đc cách trị. Nhưng nếu cây đã bị sâu đục thân phá thì người nông dân luôn phải bó tay, không có cách chữa, cây sẽ teo tóp dần rồi chết. Xin anh đừng để em chết gục như cái cây nhiễm sâu đục thân.


Đây là video em vừa quay lại - đêm 14/10/2021


Phạm Thị Thuý


Thursday, 14 October 2021

Ngày thứ 8 anh bỏ trốn khỏi nhà

Hôm nay là ngày 14 tháng 10 năm 2021, là ngày thứ 8 anh bỏ trốn khỏi nhà!

PhamThiThuy 

Anh dành cho thiên hạ tất cả những gì tốt nhất, vì sao anh ghét em?

 


Em luôn thắc mắc kinh khủng, tại sao anh quý hết mọi người? anh tốt với tất cả, mà anh lại luôn khó chịu với em, anh ghét em vì những lý do gì vậy? anh hãy lý giải cho em sáng tỏ đi?

Ra ngoài, nếu ai chỉ cần đối xử với anh tốt một thì anh tốt lại gấp 5, có khi gấp 100 lần. Còn em, có lẽ do anh thấy em tệ quá nên anh đối xử tệ lại gấp 1.000 lần phải không? Mấy người bạn của anh ngoài hồ, anh sẵn sàng lo cho bố của họ, lo cho vợ con họ chu đáo và tình nghĩa, anh sẵn sàng hi sinh cao cả vì họ. Thậm chí, em còn biết đc là lần này anh vay lãi nặng phần nhiều là để lo cho vợ con họ có cái ăn, cái học, vì thời gian vừa qua họ quá khó khăn nên anh phải đứng ra cáng đáng.

Đó, với người ta thì anh tình nghĩa đến như vậy. Bố người ta ốm anh vội vã chạy đi lo, vợ người ta chưa có cái ăn anh vội vã đi mua, con người ta chưa có cái học anh tìm mọi cách tạo điều kiện.. Em ko thể hiểu nổi tại sao anh lại cứ phải như vậy để rồi mọi sự khốn nạn nhất thì anh đổ xuống đầu em? Anh đổi tất cả những gì tốt nhất cho họ và dành lại cho em những gì khốn nạn nhất. Họ cần gì anh cũng sẵn sàng giúp đỡ nhiệt tình, còn em, từ việc to tới việc bé chỉ luôn một mình. Một mình làm cả ngôi nhà 6 tầng anh không quan tâm, dọn cả kho hàng tầng 6 xuống tầng 2 anh mặc kệ như không liên quan... Mọi việc em làm anh đều như không nhìn thấy, nếu em có nhờ thì anh sẽ cáu và cũng sẽ không làm, còn họ chỉ hé răng nói ra những gì đang cần là anh lập tức làm cho họ một cách vui vẻ. Em thắc mắc kinh khủng, em ko thể nào hiểu nổi vì sao em đã lo cho anh mọi thứ mà anh vẫn luôn không ưa em, anh không yêu thương em, anh không che chở em, ko tốt với em bằng một phần nghìn lần so với những gì bạn của anh nhận đc. Em ko thể lý giải nổi tại sao anh lại bất công với em như vậy, trong khi em thấy mình không làm gì có lỗi với anh?



Tối nay bọn đòi nợ lại kéo khoảng 8-9 thằng đến. Em đang nằm ở tầng 3, nghe chúng nó chửi bới ào ào dưới ngõ và bấm chuông loạn lên là đã thót hết cả tim rồi. Chúng nó gọi tên anh rồi đập cửa ầm ầm và bảo nếu không ra nói chuyện thì đừng trách nó ác. Em biết không thể không ra mặt nên phải gọi cả bọn trẻ xuống. 

Cửa vừa mở lên, chúng nó hùng hổ xông vào chỉ trực ăn tươi nuốt sống ba mẹ con. Bọn trẻ com cụm lại phía thang máy, một mình em chịu trận giữa một bầy sói đói. 

Anh là một người đàn ông, với bạn bè anh luôn thể hiện là anh cả, đứng mũi chịu sào. Vậy mà, anh để cho vợ con mình như thế này. Hứng chịu mọi hậu quả do anh gây ra, chịu mọi tổn thương cả về tinh thật, thể xác và vật chất. Anh thấy em có đáng phải chịu những tổn thương khủng khiếp này không?

Anh ích kỷ kinh khủng, máu lạnh và cạn tình kinh khủng. Anh chỉ biết thỏa mãn những cảm xúc của mình, làm gì cũng chỉ vì mình, mọi thứ anh làm cho thiên hạ tất cả là vì cá nhân anh, để vui, để đc tâng bốc, để đc thiên hạ tôn sùng. Anh sẵn sàng nợ nan, vay mượn để đổi lấy sự tôn sùng đó. Và anh luôn nghĩ rằng, dù có vay mượn thế nào thì người trả nợ vẫn là em, người sẽ gánh chịu mọi hậu quả là em. Vì anh nghĩ em vẫn đủ sức làm việc đó nên anh không ngần ngại vay mượn. 

Anh đổi bằng cái giá quá đắt cho em như vậy có đáng ko? có cần thiết không? tại sao anh lại cứ phải làm như vậy? 

Còn bây giờ, anh bỏ trốn, anh bảo anh không dám hỏi thăm em. Hic, ngay cả việc này em cũng thấy anh ích kỉ đến kinh khủng. Nếu là em, dù có xấu hổ, có khốn khổ thế nào thì em cũng sẽ vô cùng lo lắng cho người ở nhà mà không thể nào không liên lạc xem tình hình ra sao. Còn anh, chỉ mải mê với những cảm xúc cá nhân, chỉ buồn cho mình vì đang phải lang thang, tiếc cho mình vì mất nhà, tất cả những cảm xúc tiếc nuối đã bao trùm hết rồi, anh không còn thời gian mà lo cho ai nữa, anh cũng ko có tâm trạng mà ân hận khi đã gây tổn thương cho ai, anh cũng ko rảnh để mà xin lỗi ai 1 lời cho chân thành. Đến phút cuối trước khi rời khỏi nhà anh vẫn van xin em lo tiền để cứu anh mà không bao giờ nghĩ rằng mình phải tự chịu mọi hậu quả do mình gây ra. 

Anh có lúc nào thử nghĩ lại rằng mình đánh đổi tất cả vì bạn như vậy có đáng hay không? mình có cần thiết phải như vậy không? vợ và bạn mình đối xử khác nhau một trời một vực như vậy là vì lý do gì?

Những câu hỏi trên em thắc mắc lắm, em muốn đc lý giải lắm anh ạ. 

Phạm Thị Thúy.