Hà Nội ngày 26/02/2011
Tối nay phòng em tổ chức liên hoan nhân dịp tổng kết quỹ cuối năm (quỹ phòng gồm tiền nhân sự trong phòng đóng góp hàng tháng và thỉnh thoảng có chút tiền khách hàng bồi dưỡng). Sau khi ăn uống xong chúng em đi hát. Cả phòng gồm 15 người nhưng chỉ có 4 nam, còn lại toàn là nữ. Ai cũng được vận động mời thêm người thân đi cho đông vui và cũng để cho đỡ “âm thịnh dương suy”. Nhưng mặc dù đã vận động hết sức nhiệt tình mà vẻn vẹn vẫn chỉ có 6 nam (hihi, dự án “Cân bằng âm dương” không khả thi).
Em
thực sự thấy nhớ anh, nhớ đến mức không thể chịu nổi lúc vào phòng hát. Lúc đó
vừa ăn uống xong, vì có uống chút rượu nên trong đầu cứ lâng lâng, em cứ tưởng
tượng lại hôm đi hát cùng Khánh và gặp anh ở đó. Mọi người sôi nổi hát nhưng
tâm trí em chỉ toàn nghĩ đến anh.
Mọi
người cứ mải mê hát còn Em cứ mãi nghĩ đến anh như thế, đến khi bỗng nhiên họ
chợt phát hiện em chưa hát bài nào… thì em mới bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ của
mình. Em lấy cớ là cần vào nhà vệ sinh. Trong đó em nhấn số điện thoại của
anh. Sau nhiều lần em nhấn số của anh rồi lại tắt đi mà không dám gọi. Em
sợ anh nổi cáu khi nhận thấy em gọi đến, em sợ anh sẽ tắt máy ngay khi nghe giọng
nói của em. Và cuối cùng, em bước ra khỏi nhà vệ sinh với một tâm trạng hỗn độn…
Em chả còn gì ngoài những giấc mơ có anh.
Buồn
thật, Em yêu anh, em được phong là bà xã của anh, nhưng sự thật lúc này
em đang là gì của anh thì chỉ có anh mới biết, anh đang coi em là gì của anh
vậy ông xã yêu thương?
Hãy
trả lời em đi ông xã yêu dấu ơi!
No comments:
Post a Comment