Em đã soi lại bản thân một cách khách quan nhất thì em vẫn thấy trong suốt 8 năm vợ chồng, em đã luôn là người vợ tử tế, người vợ tần tảo vì gđ nhất trên đời này. Với anh, em luôn là người thương yêu chồng con hết mực, chiều và sẵn sàng hi sinh mọi thứ mình có. Kể cả việc đối sử với con anh, với gđ anh, em cũng luôn nhân hậu và đạo đức. Chưa từng làm gì có lỗi mà để phải ân hận.
Vậy mà, đổi lại, em nhận về từ anh như nào chắc chắn anh rõ nhất, một chút xíu nào đó anh bảo anh đã luôn vì em, thì anh thử kể lại trên đầu ngón tay xem đc là bao. Chưa bao giờ anh nói năng tôn trọng em, gần như làm gì cho em anh cũng tỏ ra rất khó khăn và để em phải van xin nhờ vả nhiều lần. Làm cho em là anh như làm hộ, ko vui vẻ và thoải mái, mà cứ phải quát tháo và cau có. Trong khi đó, anh giúp mọi người việc gì cũng hết lòng, làm gì cũng vui vẻ, ngay cả mấy bà hành tỏi thì cũng được anh đối xử tốt hơn em, cũng nhận đc sự giúp đỡ vui vẻ và nhiệt tình từ anh mà ko phải như khi đối xử với em. Em thực sự không hiểu nổi vì sao lại thế, tại sao anh lại luôn ghét em trong khi em luôn hi sinh mọi thứ vì anh? Tại sao em nói gì anh cũng cảm thấy khó chịu và thấy em sai, nên anh thấy chướng tai gai mắt, trong mọi cuộc giao tiếp anh luôn đứng về phía thiên hạ và chửi em, cái cơ bản là anh không bao giờ thấy em đúng nên anh k bao giờ đứng ra bênh em đc. Trong khi, thiên hạ họ luôn thấy vợ họ đúng, ngay cả con vợ lắm mồm bên Linh Đàm cũng đc chồng luôn bênh và bảo vệ, vì họ ko thấy vợ họ sai, nên họ mới không cảm thấy khó chịu. Còn anh, vì luôn cảm thấy em sai nên anh k bao giờ bảo vệ em đc, anh ko bao giờ đứng về phe em trong bất cứ cuộc giao tiếp hay tranh luận nào. Nên, dù ở nhà hay ở ngoài, dù có anh hay ko có anh, em luôn chỉ có 1 mình, cô độc tác chiến.
Lần này, Anh gây ra trăm nghìn cay đắng, để thiên hạ đến phá tan tành nhà cửa, danh dự tan hoang, thể diện không còn gì nữa, vợ con quay cuồng trong sự cùng cực, còn anh bỏ trốn ko một lời hỏi han, ko một cuộc đt. Máu lạnh của anh đạt đình cao như vậy thì anh vô địch rồi. Em sợ anh quá, em mà là anh sẽ ko bao giờ có thể vô cảm đến vậy, em sẽ vô cùng sốt ruột mà k dám bỏ mặc ko một lời hỏi thăm. Em chỉ cần gây ra cho ai dù chỉ một chút cái gì thôi, em sẽ vô cùng áy náy và tìm mọi cách để sửa sai. Em ko hiểu sao a có thể vô cảm được đến như vậy với em, trong khi với bạn bè, anh không tệ với ai như vậy. Em đã từng nói mà, với ai anh cũng cực tốt, anh chỉ luôn trừ em ra.
Em đau đáu những suy nghĩ, nói ra cho nhẹ lòng thôi, cho đến giờ em không hận thù gì anh nữa, không trách móc gì cả. Chỉ kể lại và tự thắc mắc. Em vẫn mong anh sống tốt quãng đời còn lại.
No comments:
Post a Comment