Wednesday 13 October 2021

GÍA NHƯ CHÚNG TA CHIA TAY NHAU TỪ THỜI ĐIỂM NÀY

 Giá như chúng ta chia tay nhau từ thời điểm này thì đã không có tình huống đau lòng hôm nay.


Thư gửi ông xã ngày 13/8/2019


Vài lời chia sẻ với anh, anh đừng sốt ruột, hãy đọc hết để hiểu sự tình!


Tôi với anh chính thức chung sống đến nay cũng đc 5 năm 7 tháng. Thời gian tuy ngắn nhưng hỉ nộ ái ố đủ cả. 


Thời gian đầu cũng khá hạnh phúc, chúng ta từng yêu thương nhau hơn bất cứ thứ gì trên đời, bản thân tôi còn từng nghĩ tôi thật may mắn vì đc gặp anh. 


- Mặc dù tôi chẳng đc gđ anh cưới xin, cũng chẳng có lấy một cái lễ ra mắt. Về ở với nhau một cái gối góp chung anh cũng k có. Nhưng sau đó Anh đã là chỗ dựa tinh thần cho mẹ con tôi vượt qua giai đoạn khó khăn. Khi đó con ThuAnh vừa vào ĐH, nhà vừa xây xong, lương của tôi bị cty giữ lại do tôi vay cty để làm nhà... 

- Quá khó khăn, thiếu thốn đủ đường, tôi đã vội xuống đường tìm cách bứt phá. Bỏ cái mác nhân viên văn phòng nhàn hạ và tri thức, tôi đã ko nề hà việc gì. Từ bán sách vỉa hè, cho đến đi ship giày khắp HN khi con ThuAnh ở Thái Nguyên gửi đơn về. Ngày 30/10/2014 nghỉ làm ở cơ quan cũ, Ngày 4/4/2014 đi đăng ký kinh doanh để thành lập cty PTLink, 2 vc một đồng trong túi ko có. Thỉnh thoảng cái Ánh cho 500k, tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống, như muối bỏ bể, cầm chưa nóng tay đã hết. Tháng 12/2014 con ThuAnh ở Thái Nguyên bán giày online gửi đơn về, trong người ko có một đồng nào để đi lấy giày mà giao cho khách, vay cái Ánh đc 1trieu, có 9 đơn nhưng chỉ lấy đc 5 đôi giày, vậy là hàng ngày cứ đi giao đc đơn, thu đc tiền lại mới có tiền quay lại chợ Hôm lấy thêm đôi khác, tiền lãi tối về mua thức ăn là hết. 

- Vì không có vốn lấy cùng lúc mà phải vất vả một ngày quay lại chợ Hôm mấy lượt để lấy hàng. Hôm đó sắp Noel, 7h tối trời mưa rét cắt da tôi còn lọ mọ bên Đông Anh để giao nốt đôi giày cuối cùng, không may cho tôi khi tìm đc nhà khách thì giày đã rơi mất từ lúc nào. Trên đường về mưa táp vào mặt, heo hút rét mướt, tôi khóc như một con điên, tôi đã gào lên rất to là “con đã làm gì mà ông trời nỡ để con phải khổ cực đến thế”. Nhưng về đến nhà, thấy anh đang chờ cơm, tôi lại vui, lại quên đi những vất vả.

- Rồi tôi kiếm đc tiền từ quảng cáo Google Adsen, mua đc trang phapluat.vn và trang congan.com.vn. Kinh tế gđ khởi sắc, sau đó tôi đã tập trung vào làm quảng cáo, cũng đã rất khá. Nhưng gđ chỉ thực sự vững mạnh từ ngày ThuAnh bỏ trường ĐH về buôn bán cùng tôi. Thời gian xây dựng GiayDepThuAnh cực vất vả, ngày đó, để khách hàng biết đến mình hoàn toàn con ThuAnh phải làm thủ công, suốt ngày suốt đêm ko ngừng cầm điện thoại để chia sẻ bài vào các trang nhóm, tạo chương trình, xây dựng page... đêm nào nó cũng làm việc đến khi mệt quá thì ngủ, ngủ dậy việc đầu tiên là cầm đt, vào FB check rồi trả lời các tương tác. Nó và tôi đã lao vào công việc không biết mệt mỏi. Làm việc quên cả thanh xuân, quên cả sức khoẻ, chăm chỉ và nỗ lực kinh khủng mới có đc hôm nay. 

 

Sống với anh đc >5nam, biết anh không có khả năng vực dậy kinh tế gđ, anh lại có thói quen tiêu tiền không tính toán, thích cờ bạc, ham chơi. Đã thế anh lại có tính bằng lòng với hện tại, không muốn mở mang, không muốn thay đổi, nên tôi lại càng phải lo toan hơn. Tôi thực sự chưa từng đc nghỉ ngơi, chưa từng đc nhàn hạ. Mặc dù kiếm ra tiền nhưng mục tiêu chưa xong nên anh thấy đấy, bản thân tôi đã dám hưởng thụ gì từ thành quả của tôi đâu. Hàng ngày tôi vẫn cật lực làm việc, vẫn tiết kiệm chi tiêu mong trả xong nợ nan để đc lui về an hưởng. 


Anh là chồng, người đàn ông lẽ ra anh là trụ cột. Nhưng anh k có khả năng kiếm tiền, ko thể là chỗ dựa kinh tế. Nhưng nếu anh luôn kề vai sát cánh với tôi, đừng hết lần ấy đến lần khác cờ bạc tàn phá kinh tế gđ, đừng chi tiêu vung phí khi biết tôi còn phải lo trả mấy tỷ tiền nợ thì vợ chồng cũng ko mâu thuẫn như bây giờ. Khi tôi xây nhà, thay vì mặc kệ, giá như anh cùng tôi trông coi thợ thuyền hoặc đơn giản chỉ cần thỉnh thoảng anh qua lại 1 chút thì tôi cũng cảm thấy đỡ tủi, đây anh hoàn toàn k bằng người ngoài, ko 1 phút đoái hoài, anh đứng ngoài cuộc, ko một lần đến công trình. 2 lần tôi gọi anh đến chở đồ là 2 lần a chửi tôi vuốt mặt ko kịp trước mặt thợ. Tôi là pn mà vừa lo kiếm tiền, vừa lên phương án xây dựng, lo sắp xếp các đội thợ, quy trình để đội nào vào trước - vào sau, lo với pháp luật, lo kiến trúc, nội thất, tìm các nhà thầu... Thời gian xây nhà là thời gian tôi cực kỳ vất vả, anh đã làm những gì để thể hiện sự chia sẻ, đồng cảm những lúc tôi vất vả nhất? 


Ngược lại, anh luôn cáu gắt kinh khủng, ko một lời tôn trọng, nhờ a việc gì cũng vô cùng khó khăn, hoặc là a ko làm, hoặc nếu làm thì a cáu kinh khủng, anh chửi tôi ko ra gì, vì thế sau này bất cứ việc gì tôi cũng luôn làm một mình. Lần Anh đi Móng Cái với tôi cũng vậy, cả chuyến đi mặt a như đeo đá, ko có 1 câu nói nhẹ nhàng, ko 1 cử chỉ yêu thương, trên đường về a cáu bẳn quát tháo, a biến chuyến đi đầu tiên 2 vc với nhau thành nỗi buồn tủi ko phai trong lòng tôi.   


Gần đây mâu thuẫn ngày càng căng thẳng. Và giờ đây a còn liên tục đánh tôi nữa, đến giờ thì trong lòng mỗi người k còn tôn trọng nhau nữa, ko từ xúc phạm nào k dám xỉ bào mặt nhau, ko hành động nào kìm chế lại nữa. 


Tất nhiên rồi, cùng là một con người mà, anh có lấy 10 lần vợ thì anh vẫn cái tính đó, vẫn thái độ đó, 10 người vợ sẽ cư xử với anh na ná nhau cả 10 thôi. Anh luôn bảo tôi chết vì tiền, bảo tôi suốt ngày làm nhảm... Với tính cách của anh, tôi nghĩ cách tốt nhất anh nên về sống với bố mẹ đẻ của anh đi. Ngoài ra, dù anh sống với ai cũng sẽ như Tuyết, như tôi cả thôi. Anh sẽ làm khổ người ta rồi kết cục là như này.  


Đúng như tôi đã nói, kể từ khi anh đã đưa tay giáng xuống cơ thể tôi những cái tát, cú đấm, thì cũng kể từ đó anh sẽ k còn kìm chế đc hành động vũ phu với tôi đc nữa. Ko những k dừng lại đc mà ngày càng dám đánh đau hơn, dã man hơn. Thế nên tất cả những người giết vợ, khi giết xong đều như sực tỉnh, rồi ân hận. Họ không ngờ mình dám giết chết chính vợ mình trong khi trong lòng họ ko định làm thế.


Không phải răn đe gì nữa, giờ là thật rồi, mỗi ngày anh đã dùng những từ súc phạm tôi nặng nề hơn, sỉ nhục tôi cay đắng hơn, và giờ anh đã thẳng tay đánh tôi tàn nhẫn. Anh có nhớ tối qua ko, anh dồn tôi vào góc tường, tôi đã sợ hãi ngồi thụp xuống, co rúm lại, nhưng anh vẫn ko tha, anh như một con cọp gầm gừ, chỉ trực xé tôi ra trăm mảnh. 


Như tôi đã nhiều lần nói, nếu anh không để ý mà sửa thì có ngày ko ai còn chịu đựng đc anh nữa, ko 1 câu nói tử tế nào, mở miệng là chỉ toàn lời súc phạm, rồi ko chịu đc lại nói khó nghe lại, thế là đánh nhau, chán ngán lẫn nhau, rồi bồ bịch, rồi bỏ nhau là đương nhiên. 


Tôi tha thiết đề nghị anh chia tay đi, hôn nhân của chúng ta đến nay đã rất nhiều vấn đề. Đến việc nhỏ nhất cũng có mâu thuẫn: anh đưa bát tôi xới cơm mà k may tôi đơm đầy anh cũng cáu, 3-4 lượt bắt tôi sẻ bớt. Nhưng hôm qua a đơm đầy cho tôi, tôi nhờ a sẻ ra a chửi tôi và nhất định k sẻ ra giúp tôi, tôi lại phải lách ra tự sẻ.  Anh vung vãi sự tử tế đến tất cả mọi người nhưng anh luôn trừ tôi ra. Bất cứ ai anh cũng sẵn sàng đối xử rất tử tế, nhưng riêng đối với tôi, a tuyệt nhiên ko một chút nào. Thôi nói nhiều làm gì thêm buồn, chúng ta cần dừng lại để không sảy ra điều đáng tiếc. Tôi đã rất khổ rồi, tôi thực sự không muốn ép mình phải khổ thêm vì anh nữa. 


Anh hãy về sống với bố anh. Bố con nương tựa nhau. Căn nhà này còn đang nợ nan rất nhiều, bán đi chưa chắc đủ trả nợ, vả lại suốt quá trình tôi xd a hoàn toàn ngoài cuộc. Tài sản chỉ có cái xe ô tô, căn ở Đại La thì trước hôn nhân ko tính, căn ở Văn Điển chỉ vài trăm trieu anh cũng chẳng nên tranh dành với tôi làm gì, hơn nữa a cũng đã tàn phá tài sản của tôi nhiều lần rồi, anh cũng đã có nhà của bố để ở. Thời gian qua anh cũng kịp báo hiếu cha mẹ rồi, tôi mong anh không tranh chấp tài sản. Anh mang xe Wave về lấy phương tiện đi lại. Tôi mong chúng ta chia tay trong êm đềm. 





Pham Thi Thuy


No comments:

Post a Comment