Tuesday 12 October 2021

Hôm nay là ngày thứ 6 anh bỏ trốn khỏi nhà

Hà Nội ngày 12/10/2021

Ngày thứ 6 anh bỏ trốn khỏi nhà!

Mấy ngày nay em k xuống dưới nhà làm việc nữa, vì sợ chúng nó ập vào, nhìn thấy em nó nghĩ em có tiền mà k trả nợ thay anh nên nó toàn bảo "bố ngứa mắt với mày lắm rồi, mày coi chừng bố mày". Nên em sợ ngồi đó làm nó ngứa mắt nó sẽ ko kìm chế đc mà làm hại mình. Em dặn nhân viên phải đóng cửa xuống, nếu nó đập cửa thì phải mở ngay, ko đc nói gì ngang để gây ức chế nó, nó hỏi gì phải ngoan ngoãn trả lời.. nhân viên đều thương em mà che chở và vẫn chăm chỉ làm việc anh ạ.  

Sáng nay bọn nó vào gây gổ náo loạn trước cửa, 6 thằng xăm chổ ngổ ngáo, nó quát tháo ầm ầm lên, hàng xóm và nhân viên đều sợ hãi, mọi người gọi công an vào, vừa nhìn thấy công an chúng nó chạy luôn anh ạ. Nhưng mà, công an vào thì lại vòi tiền, mấy ông công an hình sự của phường vào bảo là "chúng tôi còn bao việc, ko thể nào mỗi lúc chị gọi lại có mặt đc, chị muốn làm ăn thì cũng phải nghĩ đến anh em.." em hỏi, vậy thì anh em có đảm bảo đc đêm hôm ko, có làm sao để chúng nó ko đến quấy nhiễu nữa ko, có giúp chị đảm bảo nó ko làm liều gì ko? và chi phí là bao nhiêu? thì các ông công an lại bảo, nợ thì phải trả, ko trả thì chẳng ai đảm bảo đc gì cả, còn chi phí thì ko phải chị ra chợ mua mớ ra mà hỏi giá, tuỳ gđ chi thế nào để anh em làm cho nhiệt tình thôi... các ông vòi tiền đến thế em đành chịu. Thời gian này khó khăn như này, em k có tiền. Các ông ấy tiền thì muốn lấy bao nhiêu cũng ít, đảm bảo thì chẳng đảm bảo gì, lại bảo nợ là phải trả, thế có tiền thì người ta đã trả luôn, cần gì gọi đến công an để mà mất thêm tiền cho công an nữa. Vậy là hi vọng vào công an cũng tan biến rồi anh ạ. 



Chiều nay nhận được những tin nhắn trên, con Thu Anh lặng lẽ lên phòng con Hoài, hai chị em ôm nhau khóc, nó ko dám nói với mẹ nữa, vì nó sợ mẹ buồn. E nghe cái Giang nói vội lên an ủi con, mà ko biết phải an ủi bằng từ gì. Anh xem, cả cuộc đời của nó có cái đám cưới, trông chờ bao lâu mà nay ra như này. Lo lắng kinh khủng, ko biết rồi chúng nó sẽ giở những trò gì. Cả đời này nó sẽ ko thể nào quên đc. Nó sẽ hận anh, tất cả mọi người đều hận anh, không ai chấp nhận a đc nữa.   

Thế là tan nát một gia đình, xây thì lâu, đạp đổ nhanh đến vậy. Chỉ chớp mắt thôi, anh kiếp lưu vọng lại trở về với kiếp lưu vong. Em thì, đã tưởng có 1 gđ tử tế để vun đắp, thoắt cái trắng tay. Nhà tan cửa nát, công việc bị ảnh hưởng, ko làm ăn đc, tất cả các nhà cung cấp đồng loạt ép trả nợ, ko trả nợ họ ko xuất hàng cho, họ tưởng mình vỡ nợ nên nhất định đòi phải thanh toán nợ mới xuất hàng. Đã thế, Hôm nay, phát hiện ra hơn chục đơn hàng ảo, đặt kiểu không mặc cả, ko hỏi han nhiều, 1 mẫu đặt 4 -5 đôi, tra tên zalo không khớp với tên người đặt hàng là biết đơn hàng ảo rồi, ko biết những đơn gửi đi có bị ảo nhiều hay không. Đã khó khăn lại chồng chất hàng loạt những khó khăn, tất cả đổ dồn lên đôi vai em, em k biết mình sẽ cố gắng cầm cự đc tới lúc nào. 

Anh có khi nào ngẫm lại xem tất cả những gì sảy ra, mấu chốt là ở cái gì không? Tại sao anh ko phải là kẻ ngu đần mà sau rất nhiều vấp ngã anh vẫn ko thể nào thay đổi?? cái gì đã khiến anh trở nên âm u mù quáng ko thể thay đổi đc vậy? anh có thể nào lý giải cho em biết không? 

Phạm Thị Thúy


No comments:

Post a Comment