Tuesday 12 October 2021

Hôm nay là ngày thứ 5 anh bỏ chốn khỏi nhà

Hà Nội ngày 11/10/2021.

Hôm nay là ngày thứ 5 anh bỏ chốn khỏi nhà, anh để lại 3 mẹ con em lao đao khốn đốn trước sự tấn công của bọn đòi nợ.

Vậy là đã 8 năm, kể từ ngày chung sống (anh không cho em 1 đám cưới, gđ anh cũng ko có lấy 1 cái lễ sang nhà em xin em về làm râu, ngay cả 1 cái nhẫn thôi anh cũng ko mua nổi cho em để em đc công khai chính thức có chồng... ngày đó anh nghèo tới nỗi ko cho em đc một cái gì cả. Nhà của em, giường tủ chăn gối em tự mua để đón anh về, anh ko mua đc nổi 1 đôi gối trước khi cùng em chung sống. Em ngại quá phải nói với bố mẹ em rằng con xây nhà xong chẳng còn tiền anh Thu sắm hết chăn ga gối đệm và nội thất đấy. Em chỉ nhớ đc, lần đầu em biết đến anh là ngày 2/9/2013, chính thức sống với nhau là ngày mùng 2 tết năm 2014 hôm đó anh về quê nhà em ra mắt họ hàng, ngày đăng ký kết hôn là ngày 10/3/2014). Mới 8 năm thôi, em cũng ko thể nhớ đc lần này là lần thứ bao nhiêu anh lại gây ra nợ nần và để em phải hứng chịu mọi khốn khổ. 

Năm ngày vừa qua là 5 ngày khốn khổ nhất cuộc đời em từ trước tới nay, có lẽ như vậy. Em là người xấu số, mới hơn 40tuoi thôi mà trời đã bắt em nếm đủ mọi nỗi khổ trên cuộc đời này. Trước giờ, nỗi khổ gì em cũng đã từng trải qua, chỉ những cái khốn khổ này là chưa từng thì nay anh đã cho em nếm trải. 

Em ko hiểu sao bọn cho anh vay tiền lại biết sđt của em, lại biết em là vợ anh để rồi mỗi ngày hàng trăm cuộc điện thoại gọi em và con Thu Anh chửi bới và đe dọa. Rồi tin nhắn, rồi zalo, facebook... tất cả đều bị tấn công bằng những lời lẽ tục tĩu, mạt sát và chửi rủa. Suốt ngày nhận đc những tin nhắn đe dọa, em và bọn trẻ bị gọi là những con phò, bị dọa giết, dọa đâm chết, bị bôi nhọ... Ba mẹ con nhục nhã và ê chề, khóc cạn nước mắt rồi anh ạ. Không biết thời gian tới đây chúng nó còn làm gì mẹ con em nữa.










Suốt ngày mẹ con em nhận được những tin nhắn như này, không chỉ mẹ con em, họ hàng, các anh chị em trong nhà, các nhà cung cấp, bạn bè của anh, của em... đều nhận được những tin nhắn tương tự. Nhà cung cấp bị nhắn tin và gọi điện nhiều quá đến nỗi  nhà Việt Dép còn bảo "bảo đại ca nhà em trả nợ cho chúng nó đi, chúng nó gọi cho nhà chị nhiều lắm, nhắn tin chửi như nhà chị nợ nó vậy, em bảo đại ca giải quyết đi đừng để làm phiền nhà chị nữa nhé". Em nhục mà ko biết nói gì với người ta anh ạ. 
Từ sáng tới đêm, suốt ngày chúng nó rình rập quanh nhà, có nhóm thì cũng nói năng điềm đạm, nhưng có nhóm nó sấn sổ, chỉ chực đấm đá, bọn nó cầm cán cuốc hay cán xẻng gì đó xông vào, nó đập vào tường, đập xuống sàn, nó chửi bới khiến ai cũng sợ hãi. Nhân viên sợ chạy hết ko dám ngồi làm việc, mẹ con em trốn lên nhà cũng bị chúng nó gọi bằng được xuống, nếu không xuống nó bảo sẽ đốt hết đừng trách, sợ quá mà đành phải xuống nghe nó chửi và bị nó đẩy qua đẩy lại. Sáng ra chúng nó rải tờ rơi, dán giấy đầy cửa nhà:



Đêm đến, chúng nó cũng ko về, giờ này hơn 1h rồi, chúng nó vẫn ngồi ở ngã ba trước cửa nhà bà Hảo bán nước. Mẹ con em ko dám ngủ, không dám tắt điện, cả đêm phải đứng trước cửa sổ canh nhỡ nó làm liều gì đó còn kịp thời gọi công an. Rồi mẹ con em nghĩ ra cách, cứ buổi tối là tạo bù nhìn đứng trước cửa sổ kính giả làm người đứng nhìn ra ngoài để bọn nó ko dám làm liều. 

Ngoài vườn cũng phải tạo bù nhìn giống người đang ngồi ngoài vườn để nếu nó có leo vào vườn thì nhìn có bóng người mà thụt xuống. 



Hôm nay nó ghép hình anh với em và con Thu Anh, nó gửi tin nhắn hết cho bạn bè của anh, bạn bè của em, của Thu Anh và cả bạn bè của thằng Tiến, nó bêu rếu những điều không thể tưởng tượng được. Cả ngày hôm nay 3 mẹ con nhục nhã không để đâu cho hết. Người quen người thân gọi điện thoại hỏi thăm, em k biết nói gì, chỉ biết khóc nấc lên vì cay đắng, vì dơ, vì nhục, vì không biết rồi phải sống thế nào vì từ nay không còn mặt mũi nào nhìn ai đc nữa.

Con Thu Anh đã hi sinh cả tuổi thanh xuân vì gia đình, cả thanh xuân của nó dành để cùng mẹ kiếm tiền, vực dậy kinh tế. Chính bản thân anh đã được hưởng biết bao nhiêu từ những thành quả do sự lao động cật lực của nó mà có. Anh đã có cuộc sống rất sung sướng, đã không thiếu cái gì, đã được sống trong dư dả, em đã từng để anh đc tiêu pha thoải mái, đã phần nào báo hiếu cho bố mẹ của anh, lo cho con anh.. từ sự hi sinh và làm việc ngày đêm của em và con Thu Anh. Vậy mà, đến hôm nay, ngày cưới của nó cận kề thì anh làm ra nông nỗi này. Anh làm cho em, Thu Anh và Tiến nữa, nhục nhã, không có chỗ mà chui. Cay đắng và tủi cực không thể tả được bằng bất cứ từ gì. Bất lực trước những đau đớn mình phải gánh hôm nay khiến mẹ con em chỉ biết ôm nhau khóc, thương con đến nát lòng mà không thể làm gì được cho con.

Tám năm vợ chồng và kết thúc là như thế này đây. Cả làng cả tổng biết, cả ngõ cả phố biết, tất cả anh em bạn bè họ hàng tông tích đều biết, nỗi ô nhục không thể nào rửa được bằng cái gì. Giá như chia tay trong êm đềm, giá như chia tay mà không ai biết thì tốt biết bao. Đằng này, không thể hiểu vì sao mình lại chia tay nhau trong tình cảnh này, để sau này, em và bọn trẻ hằn mãi trong lòng 1 nỗi nhục không bao giờ phai. 

Phạm Thị Thúy.


















No comments:

Post a Comment