Friday, 6 November 2015

Phép thử của Đời

Phép thử của đời
“Có những lúc đắm chìm trong tuyệt vọng. Tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau”.
Truyện kể rằng: Ngày xửa ngày xưa… À không, ngày nảy ngày nay, mới chỉ gần đây lắm… Đời muốn thử thách sức chịu đựng của con người. Từ trên cao, Ngài nhắm random và chọn trúng 3 mẹ con nhà nọ rồi hô “THỬ”. Ngay lập tức “Phép thử của Đời” có hiệu lực.

Một ngày tỉnh dậy, họ thấy mình bị Đời bỏ rơi giữa dòng chảy hối hả của cuộc sống. Bơ vơ, không nhà và 6 bàn tay trắng…
Để phép thử được triệt để, Đời tước đi tất cả, chỉ để lại cho họ duy nhất 3 các miệng biết ăn, 3 cái dạ dày biết đói, 3 trái tim biết đau, cái đầu biết khao khát sống, và một công việc với mức thu nhập còm.
Kể từ ngày đó, 3 con người ấy lay lắt sống… Nắng không có ô, lạnh không có áo, cảm cúm không có Tiffy. Nhoai choãi, trống trọi với Đời, mà không thể than vãn cùng ai. Khó khăn cùng cực nhưng trái tim biết đau không cho họ nhờ vả hay xin xỏ ai. Thiếu thốn tận cùng nhưng 3 cái đầu khao khát một tương lai tốt hơn khiến họ phải duy trì việc học. Hàng tháng, thu nhập còm còn không đủ để họ duy trì sự học thì 3 cái miệng biết ăn, 3 cái dạ dày biết đói đành luôn phải ngậm ngùi chứ làm gì dám lên tiếng xin được hưởng chút đoái hoài…
Nhưng, phải nói cho chuẩn thì – Đời đã thử là thử đến cùng !
Vì vậy, phép thử không dừng lại ở đó, mức độ ngày một tăng cường… Có lẽ vì nghèo, vì túng thiếu… nên vạn vật xa lánh, nhân loại coi thường, người đời ko muốn chơi với họ… dần dần họ đành tự cô lập chính họ.
Thỉnh thoảng cũng có người hỏi thăm họ với vẻ thương hại nhưng kèm theo là những lời kể tự hào về gia thế người ta. Người ta tỏ ra thông cảm với hoàn cảnh đơn côi nhưng những câu sau người ta kể về sự dư thừa và gđ người ta hạnh phúc… Có thể người ta vô tình, nhưng mình thì đau lắm…
"- Ta tha cho các người!"
Với ham muốn sống, ham muốn được trở lại… trạng thái bình thường, họ đã nỗ lực bằng tất cả khả năng. Mỗi người một nhiệm vụ, họ vươn mình phấn đấu để hoàn thành trách nhiệm của mình, có thể với người khác là chưa tốt, nhưng với họ là cả một sự nỗ lực vô bờ.
Rồi đến một ngày, Đời đành nói “Ta tha cho các ngươi !”. Và họ đã thực sự trở lại thành người, người bình thường – giống như bao người khác.
Cho đến giờ, mỗi lần nhớ lại quãng thời gian đó, chính họ còn không hiểu sức mạnh siêu nhiên nào đã giúp họ vượt qua “Phép thử của Đời” ngày đó. 
ThuyPT

No comments:

Post a Comment