Monday 26 November 2012

Trạng thái mới!

Picnic cuối tuần
Cùng chơi đuổi bắt

Bắt được rồi

Giải lao
So chiều cao

Xuống thôi
Cây dây leo - mềm mại mà dẻo dai

Nhưng cũng thật lắm gai

Cùng lên nhé




Sunday 18 November 2012

Nhớ mãi nghe anh !


Biết trái tim chẳng có tội gì đâu,
Khi anh không thể yêu em hơn được nữa.
Biết chuyện chúng mình rồi sẽ thành tan vỡ.
Vẫn thẫn thờ, vẫn tiếc nuối, ngẩn ngơ...

Chẳng muốn tin đâu : "tình anh đã nhạt mờ"
Tình yêu cả tin, em trao anh nồng cháy. 
Em không tiếc những ngày nông nổi ấy,
Em bồi hồi, em vội vã, em yêu...

Nhớ mãi nghe anh, có biết bao điều.
Em đã chát, đã mail... vì nói thì không thể.
Tình chúng mình nay đã xa đến thế...
Câu thơ này có đến được nơi anh ?

Có ích gì đâu Chủ nhật mỗi chiều thanh.
Em ngày nghỉ, và anh ngày nghỉ...
Nắng quái chiều đang tìm về chốn ngủ.
Em bơ vơ biết trú ngụ về đâu ??? 



Bài cùng chủ đề:

Saturday 17 November 2012

Đợi chờ...

 Thơ: Vũ Thị Khương


Hôm nay, cả những ngày sau em chờ...
Chắc gì anh đến hôm nay
Mà em cứ đợi tàn ngày, trắng đêm...
Hết đi ra cửa ngóng nhìn
Vào nhà ngồi xuống đứng lên thẫn thờ.
 
Chắc gì anh đến bây giờ
Trà pha để nguội, nhạt mờ vị hương
Chắc gì? Mà dạ cứ thương
Cứ day dứt nỗi vấn vương trong lòng.


Ðã yêu, yêu đến vô cùng
Ðã thương, thương đến nát lòng vì nhau
Chắc gì? Có chắc gì đâu!
Hôm nay, cả những ngày sau EM CHỜ...


P.T

Wednesday 7 November 2012

DẠI KHỜ !

Người ta khổ...

Thơ Xuân Diệu.
Người ta khổ vì thương không phải cách,
Yêu sai duyên, và mến chẳng nhằm người.
Có kho vàng nhưng tặng chẳng tuỳ nơi,
Người ta khổ vì xin không phải chỗ.

Đường êm quá, ai đi mà nhớ ngó!
Đến khi hay, gai nhọn đã vào xương.
Vì thả lòng không kìm chế dây cương,
Người ta khổ vì lui không được nữa.

Những mắt cạn cũng cho rằng sâu chứa;
Những tim không mà tưởng tượng tràn đầy;
Muôn ngàn đời tìm cớ dõi sương mây,
Dấn thân mãi để kiếm trời dưới đất.

Người ta khổ vì cố chen ngõ chật,
Cửa đóng bưng nhưng càng quyết xông vào.
Rồi bị thương, người ta giữ gươm dao,
Không muốn chữa, không muốn lành vết độc.



Bài cùng chủ đề:

 MẸ NGƯỢC ĐƯỜNG, NGƯỢC NẮNG ĐỂ NUÔI CON…
“Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu con”
Các con đã thuộc lòng những câu thơ:
Đi khp thế gian không ai tt bng m.
Gánh n
ng cuc đi không ai kh bng cha.
N
ưc bin mênh mông không đong đy tình m.
Mây tr
i lng lng không ph kín công cha.
T
n to sm hôm m nuôi con khôn ln.
Mang c
tm thân gy m che ch đi con.
Ai còn m
xin đng làm m khóc.
Đ
ng đ bun lên đôi mt m nghe không !”

Cả một đời gánh các con trên đôi vai mòn của mẹ
Tại nhà mình các con lại càng hiểu thấu hơn sự tảo tần của mẹ. Để luôn được gần các con, được tự tay chăm lo, dạy dỗ các con, mẹ đã luôn phải đấu tranh với những rào cản khắc nghiệt, mẹ chấp nhận mọi vất vả, thiệt thòi. Bởi đơn giản một điều: Các con là con của mẹ.
Mẹ 33 tuổi đời, con gái lớn đã tròn 15. Thu Anh bắt đầu vào cấp 3, Hoài cũng bắt đầu vào lớp 1(Tháng 7/2010). Và cũng từ đây, mẹ một mình nuôi các con khôn lớn trưởng thành.
”Đời có thể đánh ngã ta, nhưng ta có quyền lựa chọn đứng lên hay nằm xuống”
Nhìn sự ngây thơ trong sáng của con, mẹ gắng gượng nuôi các con khôn lớn
Phần vì đã có con lớn, phần vì sự vất vả hằn lên từng đường nét trên ngương mặt mẹ, 33 tuổi đời, mẹ già hơn nhiều so với những người cùng tuổi. Mẹ chưa từng dám nói với ai tuổi thật của mình. Cũng không có người nào nghĩ lúc đó mẹ mới ở tuổi 33.
Tất cả những người hơn tuổi mẹ đều gọi mẹ bằng chị, mẹ cũng xưng chị một cách tự nhiên với họ như thể đó là lẽ đương nhiên. Bản thân mẹ cũng tự lừa mình ghê lắm, mẹ bắt trước phong cách người đứng tuổi. Tất cả giấy tờ tùy thân, mẹ khai tăng thêm một tuổi. Cần giới thiệu tuổi với ai, mẹ cũng luôn tự nói tăng thêm dăm ba tuổi nữa. Và một thời gian dài mẹ gần như quên hẳn tuổi thật của mình. Nhưng sự thật là lúc đó mẹ mới ở tuổi 33.
 Đêm hằng  đêm chỉ có con với mẹ
Ngày qua ngày chỉ có mẹ với con
Không có người đàn ông trong gia đình, cuộc sống của 3 mẹ con luôn âm thầm, buồn tẻ và đạm bạc. Thời gian đầu là trường kỳ những ngày “cơm niêu nước lọ”. Ăn chỉ để tồn tại. Bữa đến, mỗi người bưng mỗi bát, ngồi mỗi góc, ăn cho xong cái sự ăn. Mọi sinh hoạt của 3 mẹ con đều diễn ra trong sự âm thầm và lặng lẽ.
Trẻ em như búp trên cành, biết ăn, ngủ, biết học hành là ngoan
Ăn chỉ để tồn tại
Ở tuổi này, con của người ta “ăn chưa no, lo chưa tới”.Con mẹ bắt đầu biết đăm chiêu, vui, buồn, lo… cùng mẹ.
Đăm  chiêu, vui, buồn, lo… cùng mẹ
Đồng cảm
Mẹ nuốt nước mắt vào trong khi nghe con khen “chị Nhi sướng thật mẹ nhỉ”. Con khen chỉ bởi vì chị Nhi vừa khoe con một món đồ chơi, hoặc chị Nhi nói “chị vừa đi ăn nhà hàng về”, “tuần tới chị được ba mẹ cho đi du lịch”.... Khó khăn, mẹ tiết kiệm từng chi phí nhỏ, “thắt lưng buộc bụng” nuôi các con qua ngày, mẹ k dám xa xỉ.
Trong bóng tối, kiểm lại ví tiền sắp hết. Mẹ thấy mgày mai còn xa lắm…
Mẹ tranh thủ đính lại những đường chỉ, sửa lại khuy áo cho các con
Hằng đêm, khi các con ngủ say, mẹ ngồi khuya trên mạng đọc cách kiếm tiền. Một thời gian dài những từ khóa mẹ gõ vào Google hầu hết có kèm cụm từ “cách kiếm tiền”. Rồi nhiều đêm mẹ mơ thấy tiền, rất nhiều tiền …
Mẹ thức khuya trên mạng đọc cách kiếm  tiền
Nghĩ nhiều tới cái gì, mơ cái đó. Mẹ nhiều lần mơ thấy mình có nhiều tiền
Mẹ đọc mọi bài viết, mẹ tìm hiểu cách kiếm tiền của mọi doanh nhân, mẹ đúc kết rằng mẹ không có vốn, mẹ không có mối quan hệ, mẹ đang phải hằng ngày “tìm được bữa sớm lo bữa tối” thì sao mẹ có thể làm nổi đc gì để có đc nhiều tiền. Thực tế lúc này là lo sao cho các con đủ ăn, đủ mặc, đủ học.. Đó đã là cả vấn đề với sức mẹ.
Mẹ thấy mình giống người phu kéo xe tay, trật vật kiêm miếng ăn qua ngày
Mẹ tu dưỡng bản thân, kìm nén mọi nhu cầu, chăm lo việc học của các con
Mẹ đọc ở đâu đó câu “Làm việc chăm chỉ không thể giàu, làm việc thông minh mới có thể giàu”. Nhưng mẹ không biết phải làm việc thông minh như thế nào vào lúc này với 2 tay trắng. Rồi mẹ chợt nghĩ, mình cần chuẩn bị cho con mình những yếu tố cần thiết để tương lai của chúng có thể giàu (hoặc chí ít cũng không phải vất vả).
Mẹ thức khuya học cùng các con
Mẹ bỏ qua tất cả những gì thuộc quyền lợi, sở thích cá nhân, dành mọi thời gian cho các con
Tuy sống trong khó khăn, thiếu thốn mọi thứ, nhưng các con mẹ luôn xinh xắn, chăm, ngoan và biết thương mẹ.
Giây phút vô tư
Học và chơi theo “THỜI GIAN BIỂU” của mẹ
Trong nhà quanh năm không có bóng dáng người đàn ông. Ba mẹ con luôn sống âm thầm, lặng lẽ, ít giao tiếp…
 Trong giờ học
Cùng ngắm chiếc Bút máy dì Ngà mới mua cho Bi
Trước giờ ngủ
 “Mẹ luôn trong trái tim chúng con”
Buổi sáng, ba mẹ con rời nhà từ sớm. Cả nhà chỉ tập trung đông đủ vào buổi tối. Các con của mẹ thiếu thốn tình cảm, thiếu thốn vật chất. Từ đồ dùng, trang phục, dinh dưỡng… các con thiếu thốn đủ mọi thứ…Những lúc nghĩ đến sự thiếu thốn của các con, sự thiệt thòi các con đang phải gánh chịu, mẹ ôm chặt Bi vào lòng, mẹ nói “mẹ thương các con vô cùng”, đó là lúc lòng mẹ đang cháy bỏng tình thương các con.
Những lúc con lớn gắt gỏng, quát tháo em, mẹ thấy thương em lắm. Mẹ luôn nói với các con: “nhà mình nghèo, các con đã thiệt thòi nhiều. Thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu tiếng cười.. các con phải biết thương yêu, đùm bọc nhau, con lớn đừng đánh mắng em mà tội nghiệp. Nhà người ta giàu có, con người ta đủ đầy, lại còn được nâng niu chiều chuộng, ‘nâng như nâng trứng’. Nhà mình nghèo, phải tính toán từng món ăn thì đừng có đánh em ”.
Bữa tối đơn sơ
Cuộc sống đạm bạc
Ngày qua ngày là những bữa tối đơn sơ, tháng hằng tháng đều trông vào đồng lương còm của mẹ. Nhưng mẹ không đầu hàng, mẹ quyết tâm nuôi các con nên người. Mẹ tìm mọi việc để làm thêm, mẹ tranh thủ hết khả năng để có thêm thu nhập. Thương các con, mẹ cố gắng dành mọi thời gian rảnh rỗi để luôn bên các con.
Mẹ không ngại khó, không ngại khổ, không sợ việc vất vả…
Mẹ chỉ sợ các con không khôn lớn thành người.
Có câu "Thêm một người, trái đất sẽ chật hơn. Nhưng thiếu Mẹ, thế giới của con sẽ đầy nước mắt". Mẹ không khi nào muốn sáo trộn nếp sống 3 mẹ con. Dù lúc nào cũng chỉ mẹ với con quây quần nhưng đi đâu mẹ cũng vội về bên các con. Đã bao lần quỹ phòng hoặc cty tổ chức liên hoan mẹ đều thoái thác, có những dịp liên hoan phải đóng góp, mẹ cũng ko tham gia, mẹ bỏ qua mọi lời mời… mẹ muốn dành thời gian đó cho các con, dành tiền đó vào những việc có ích cho các con. Mẹ luôn bên các con, dạy bảo các con từng chút, từng chút, bởi mẹ hiểu “tương lai của con là công trình của mẹ”.
Nơi ẩn náu yên ổn nhất là lòng mẹ
Con dù lớn vẫn là con của mẹ…
 Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con !
Có những lúc cả ba mẹ con đều ốm, mẹ không thể lo cho các con, các con lại càng không thể lo cho mẹ và tự lo cho mình. 3 mẹ con đều nằm bẹp, mỗi người một góc giường, ko ai buồn hỏi han ai. Những lúc đó mẹ cũng thấy mẹ nhỏ bé lắm, yếu đuối lắm, mẹ cũng muốn được dựa vào đâu đó. Nhưng rồi nghĩ đến trách nhiệm của mình, mẹ lại gượng dậy, mẹ lại chèo trống, lo cho các con. Mẹ tự nhủ “ngày mai bắt đầu từ hôm nay”.
Các con hãy yên tâm nhé, bởi tình thương của người mẹ không bị già nua khi năm tháng trôi qua. Cho dù các con có là ai, có làm gì thì các con vẫn mãi là con gái bé bỏng của mẹ. Con Bi thường nói “Ước gì có bà Tiên”, con hãy yên tâm, Bà Tiên không thể ở khắp mọi nơi, nên bà đã sinh ra mẹ, mẹ sẽ mãi là Bà Tiên của các con, dù mẹ luôn là Vầng trăng khuyết.