Friday 14 June 2013

Thời hàn vi con chớ quên!

Căn gác tối chật hẹp 13/6/2013.

Căn gác tối chật hẹp
Mẹ vào giường từ rất lâu, mẹ nằm mãi mà không ngủ được, con gái mẹ còn đang học bài. 
Đợt này em Bi về quê, nghỉ hè mẹ muốn em về với ông bà, với cụ và với bố nữa. Mẹ muốn các con luôn gần gũi với bên nội, mẹ mong các con luôn hiểu rằng dù thế nào bên nội vẫn là cội nguồn, là gốc rễ của các con. Từ trong tâm, mẹ luôn hướng các con nhớ đến tình yêu thương, những công sức của bố và ông bà nội đã từng dành cho các con. Mẹ mong các con luôn nhớ rằng, dù sau này các con có là ai, cuộc sống có như thế nào thì các con hãy luôn nhớ đến ông bà nội và bố. Đó là những người thân, là ruột thịt của các con, là những người yêu các con nhất trên đời, sẵn sàng hi sinh vì các con, giống như tình yêu thương của mẹ dành cho các con vậy. 
Miệt mài
Cuộc đời các con còn dài, còn nhiều thay đổi. Có thể sau này các con sẽ có một cuộc sốt thật tốt, hoặc chí ít cũng tốt hơn lúc này, con hãy chớ quên những ngày tháng đã qua. Cuộc đời dành cho mẹ con mình quá nhiều thử thách, hãy cố gắng lên con, hãy cùng mẹ vượt qua giai đoạn khó khăn này, "sau cơn mưa trời lại sáng" con hãy tâm niệm trong lòng điều đó để cố gắng vươn lên.

Thời gian này con đang ôn thi ĐH, mẹ phải đi làm thêm (trông coi thợ làm sơn bả cho ông Nhiểu). Hàng đêm, sau khi đi làm thêm về, nhìn con vẫn thức khuya bên ngọn đèn bàn bên căn gác tối nồng nặc mùi xăng và ẩm mốc, mẹ quặn lòng vì sót con. Mỗi khi xong việc, mẹ thường chui sang ngồi cùng con, mẹ xem con học, mẹ muốn ôm con, muốn giục con đi ngủ... nhưng mẹ không thể giục, vì tương lai con, mẹ đành để yên cho con học bài. 
Mình con trong đêm khuya
Mẹ đã vào giường từ rất lâu vẫn không thấy con đi ngủ, nhìn đồng hồ điện thoại thấy báo đã 1h đêm... Hai lần mẹ hé cửa định chui sang, nhìn qua khe cửa, mẹ ngắm con từ sau lưng, mẹ thương con quá. Qua khe cửa mẹ nhìn, đầu con chạm sát trần nhà, tường và trần đều không còn màu vôi trắng nữa mà ố vàng và loang lổ. Tuy nhiên con cũng vẫn cố gắng trang trí để biến nó thành một không gian thơ mộng. Giữa mùa hè nhưng xung quanh con là những chồng chăn đệm, là xoong nồi xô chậu, là tất cả những gì không có chỗ chứa, là chỗ để chứa tất cả những gì hàng ngày chưa dùng, là mùi phân chuột, là mùi ẩm mốc, là mùi khai, mùi hôi, mùi thối và nồng nặc nhất là mùi xăng dầu của gần 30 cái xe máy khách gửi. Trong bóng tối nước mắt mẹ nhạt nhòa. 
Góc học tập của con
Từ ngày về với ông bà, tuy nơi ở có chật hẹp và thiếu tự do nhưng mẹ con mình đỡ vất vả đi nhiều, lúc nào đi về cũng sẵn có cơm canh, ăn uống luôn được đủ đầy. Ông bà đỡ đần mọi chi phí, mẹ tiết kiệm được chi tiêu, mẹ tập trung lo cho con việc học, mẹ không tiếc tiền cho con ôn thi, cần học thêm tại trung tâm là mẹ luôn sẵn lòng đăng ký cho con theo học, mẹ chỉ mong duy nhất một điều, cuộc đời của con được thay đổi, tương lai con được sáng tươi. 

Hãy cố gắng lên con nhé, mẹ con mình lúc này mỗi người đều phải cố gắng với trách nhiệm của mình. Các con hãy cùng với mẹ, cố gắng bằng tất cả sức lực của mình. Người xưa có câu "QUA CƠN BĨ CỰC ĐẾN HỒI THÁI LAI" (?), mẹ hi vọng điều đó đúng với các con.
Nhìn con qua khe cửa
Ngọn đèn khuya
Con gái yêu thương của mẹ.


No comments:

Post a Comment